Thanh Long: Đứa Con Của Rồng

Chương 2 - Ngươi Là Rồng?

Trên con đường mòn nhỏ men theo bìa rừng, bóng một cậu bé chừng mười bốn tuổi bước từng bước nặng nề đang cố đi xuống núi.

Cậu bé đó chỉ cao tầm bốn thước, vóc dáng khá nhỏ bé, khuôn mặt thanh tú, lạnh lùng tựa như một tảng băng.

Nhìn nó chắc không ai nghĩ trong lòng nó đang có một nỗi buồn nặng trĩu.

Trên người nó mang một bộ áo quần bình dân, tuy hơi rách rưới nhưng vẫn có một vẻ tươm tất, sạch sẽ đến lạ thường.

Cậu bé đó chính là Thanh Long.

"Tại sao sư phụ lại đối xử như vậy với ta? Tại sao?"

Việc bị sư phụ đuổi xuống núi khiến cho lòng hắn nặng trĩu, mười mấy năm hắn dành hết tình yêu thương của mình cho lão mà giờ lại bị đuổi đi dễ dàng thế sao?

Rồi còn sư nương, người đã già yếu như vậy rồi có tự chăm sóc nổi mình không?

Lo lắng như vậy nhưng đôi chân cứ đi mãi, đi mãi, hắn không thể trở lại, lời sư phụ hắn không thể làm trái.

Đồ đạc hắn mang theo chỉ có mỗi chiếc khăn tay mà từ nhỏ luôn mang theo bên người, ngoài ra còn một ít bạc vụn sư phụ đã bỏ vào tay hắn từ lúc nào không hay.

Đi tầm mười mấy ngày đường thì Thanh Long nhìn thấy một cổng thành to lớn, lúc này trời đã tối, hắn đi vào trong thành, bên trong toàn là những thứ hắn chưa bao giờ nhìn thấy.

Phố xá đông đúc, con người ai ai cũng mang những bộ quần áo lộng lẫy, tuyệt đẹp. Hai bên hè phố bán toàn những hàng hóa đủ thể loại trên trần gian, phía trên cao treo đầy những đèn lồng màu đỏ như những ánh sao chiếu rọi.

Đi qua cầu, một hương thơm ngào ngạt từ dưới hồ thoảng qua, hắn nhìn xuống thì thấy rợp sắc tím của những bông hoa mà trên núi hắn chưa thấy bao giờ. Màu tím ấy không rực rỡ, không cầu kì hay sang trọng như hoa lan... mà thật giản dị, thanh cao. Nhìn chúng, lòng hắn như vơi đi mọi ưu phiền.

Đang mải ngắm nhìn thì hắn va phải một đoàn người, đi đầu là một tên cưỡi ngựa mặt mày dữ tợn. Phía sau là một chiếc xe ngựa lộng lẫy màu đỏ, phía trước và hai cửa sổ có vải trắng che đậy kín mít, hai bên là một đoàn tùy tùng tầm mười người cưỡi ngựa băng băng qua con phố.

Nhìn thấy Thanh Long, tên đi đầu tức giận quát:

"Ê tên kia, muốn chết hả?"

Thanh Long giật thót, vội tránh qua một bên. Hắn lén nhìn qua cửa sổ của xe ngựa, tấm rèm cửa phất phới làm hiện ra một khuôn mặt xinh đẹp khẽ lướt qua mắt hắn rồi vụt mất.

Hắn lớ ngớ hỏi người đi đường, thì ra đó là con gái của thành chủ, cũng là chủ môn phái lớn nhất ở đây.

Qua nhiều dò hỏi nữa thì hắn cũng biết được, trên đất nước này có ngũ đại môn phái đứng đầu thiên hạ, đại diện cho các trường phái tu tiên.

Chỗ hắn ở đây chính là Hà Thành, đại môn phái trấn giữ phía bắc là Khí Công Môn.

Miền trung có đại môn phái đó là Địa Công Môn trấn giữ tại Đà Thành.

Đi xuống miền nam có Hồ Thành, bên trong thành là Hỏa Công Môn trấn giữ miền nam.

Hai môn phái còn lại đều nằm giữa biển, phía bắc là Hoàng Sa Thành, phía nam là Trường Sa Thành. Có môn phái lần lượt là Mộc Công Môn và Thủy Công Môn trấn giữ, hai môn phái này tuy ngoài biển, cách xa đất liền nhưng lại có nhiều đệ tử nhất trong ngũ đại môn phái.

Thủy Công Môn đa phần bọn họ đều là tộc nhân của Long tộc, Mộc Công Môn lại có nhiều nhân tộc muốn ra đây học công pháp để giúp cho con người có khả năng canh tác vượt trội, sư tổ lập phái của họ chính là Mai An Tiêm.

Mải dò hỏi thông tin, Thanh Long không để ý phía bên kia đường có một ánh mắt nhìn hắn chằm chằm.

"Quái lạ, sao một tên phàm nhân lại tỏa ra một luồng khí mạnh thế nhỉ" nói xong hắn tiến lại gần, một tay hắn nắm lấy cánh tay của Thanh Long, khuôn mặt đăm chiêu nghĩ:

"Hắn đúng là con người rồi"

Thấy có kẻ lạ, Thanh Long theo phản xạ rụt tay lại rồi hỏi:

"Ngươi là ai?"

"Ngươi hỏi ta?" vừa nói hắn vừa chỉ tay vào người mình, tỏ vẻ ngạc nhiên lắm.

"Thế chả nhẽ ta hỏi ma à?"

"Một tên phàm nhân như ngươi mà có tư cách để hỏi ta sao" nói rồi hắn luồn ra sau gáy, nhanh thoăn thoắt nắm lấy gáy của Thanh Long bay lên cao rồi đem đến một hang động.

"Ngươi muốn làm gì?"

Tên đó chẳng nói chẳng rằng liền đánh ngất và đem Thanh Long bỏ vào một ma trận có hoa văn lạ lùng, ở giữa là một vòng tròn âm dương.

Hắn bắt đầu làm phép, hai tay hắn chắp lại phía trước như vái Phật, được một lúc rồi dang ra, miệng không ngừng lẩm bẩm một câu thần chú kỳ dị rồi bước vào trong vòng tròn.

Vòng tròn sáng lên, hai nửa âm dương bắt đầu hoà làm một.

Một luồng khí lạ màu đen phát ra từ chính giữa ma trận kéo hai người sát lại.

Từ trên người tên lạ mặt, một luồng ánh sáng có chút ma mị hiện lên phía sau lưng hắn.

Ánh sáng đó loé lên một lát rồi tắt hẳn, linh hồn của hắn bắt đầu tách ra khỏi thân xác.

Linh hồn đó bay ra, nó ôm lấy thân thể Long, cố đẩy linh hồn của Long ra rồi sát nhập vào thân xác Long.

Hai linh hồn giằng co qua lại. Nhưng với sức manh lớn hơn nên tên lạ mặt nhanh chóng chiếm ưu thế, dần dần đẩy hết phần linh hồn của Thanh Long.

Đột nhiên, từ trên người Thanh Long một con rồng mang bộ vảy đen bóng, phía trên đầu là những sợi lông trắng mướt, mềm như nhung xuất hiện.

Cùng lúc đó hai mắt Thanh Long sáng rực, từ từ nâng lên như có một lực thần kỳ nào đó tác động.

Cảnh tượng gì thế này?

Sao trên người tên này lại có đến hai linh hồn trú ngụ?

"Ngươi... Ngươi là rồng?" giọng nói run rẩy của hắn vang lên trong tuyệt vọng.

Chưa kịp định thần, hắn đã bị con rồng hút lấy, cả hai cùng hòa làm một.

Một canh giờ sau, Thanh Long tỉnh dậy, cả người hắn đau ê ẩm, đột nhiên trong đầu vọng lên một giọng nói:

"Ngươi là rồng?"

"Ta không biết" Thanh Long bất giác trả lời.

"Hừm... Nhưng sao ta không cảm nhận được long khí của ngươi? À đúng rồi, ngươi là bán long"

"Ngươi ở đâu?"

"Ta ở trong đầu của ngươi"

Nghe vậy, Thanh Long nhíu mày:

"Tại sao ngươi lại ở trong đó? mau ra đi"

"Ta không ra được, linh hồn của ta và ngươi đã hòa làm một, trừ khi ngươi đạt được cảnh giới thượng thần của tu tiên mới có thể tách linh hồn ta ra được"

"Vậy ngươi là ai?"

"Ta tên là Quy Tiên, là con trai của Kim Quy, tuổi thọ của ta hơn ngươi đến cả nghìn tuổi, vậy mà.."

"Vậy mà sao?"

Quy Tiên đã cố ý không nói rồi mà Long vẫn cố tình hỏi, hắn gắt lên:

"Ta đường đường là con của một vị thần nằm trong tứ đại linh thú mà lại bị một tên người không phải người, rồng không phải rồng như ngươi bắt giữ"

Ngừng một hồi, hắn bắt đầu nói tiếp:

"Ban đầu ta thấy trên người ngươi có luồng khí lạ. Tưởng ngươi là người phàm có tiên cốt nên định chiếm lấy thân xác ngươi làm của riêng, bắt ngươi phải làm linh nhân phục vụ cho ta nhưng không ngờ long linh của ngươi trỗi dậy, bắt nhốt ta trong này"

"Ngươi muốn hại ta?"

"Thôi thì đây cũng là cái số, để ta giúp ngươi tu tiên, cũng là giải thoát cho ta".

Sau một hồi nói chuyện, Thanh Long cũng biết được thân thế của Quy Tiên cũng như hiểu được một phần thân thế của mình.

ps1: 1 thước (Miền Bắc Việt Nam) = 0,4m

ps2: Truyện có lấy địa danh và tên một vài nhân vật trong truyền thuyết, lịch sử Việt Nam. Tuy nhiên những diễn biến có trong truyện đều là do tác giả tưởng tượng ra, không có thật trong lịch sử.

Hết chương 2

Bình Luận (0)
Comment