Mua Được Tiểu Đào Thê

Chương 44

Khiết Tâm ngày hôm nay chỉ mong sao cho mau đến giờ tan học, để lại được trông thấy một người chờ mình trước cổng trường.

Cô và Triệu Bân đang sải bước chậm rãi, nhìn thấy Cung Phi đứng bên ngoài cổng, cô bạn Triệu Bân tay chân lại không yên, cứ luống cuống hết lên khiến Khiết Tâm không nhịn được cười.

-Khiết Tâm, tớ....tớ làm gì đây? Hử? Làm gì bây giờ....

Triệu Bân cứ ra sức nắm chặt bàn tay của Khiết Tâm mà run run.

-Đi thôi...đi ra đó....đi nhanh lên..

Khiết Tâm nắm lấy Triệu Bân mà lôi đi thẳng về phía trước khiến Triệu Bân dở khóc dở cười.

-Đại tỷ!

Cung Phi cúi mặt, lòng dạ lại khó chịu khôn xiết khi phải thốt ra hai từ đó.

Khiết Tâm khẽ gật đầu, rồi cô đưa mắt nhìn lấy không gian trước mặt, như đang tìm đang muốn thấy ai đó.

Vẻ mặt cô đột nhiên thoáng buồn, như đang bị hụt hẫng.

Bỗng dưng từ phía sau, một bàn tay đặt nhẹ lên eo nhỏ của cô cùng giọng nói quen thuộc, khiến cõi lòng non nớt lại dậy sóng không yên

-Em đang tìm tôi sao?

Vừa nói tay còn lại vừa đưa lên véo nhẹ chóp mũi thanh tú của Khiết Tâm, hai má phấn lại đỏ lên nhanh chóng.

-Chú...tôi nghĩ...tôi tưởng chú bay rồi....tôi....

Khiết Tâm ấp úng, không hiểu vì sao khoé mắt lại thấy cay cay.

Khả Phong nhẹ nhàng luồn tay vào tóc cô, ánh mắt âu yếm, giọng điệu ôn nhu nói với cô.

-Em đừng đáng yêu như vậy ở đây chứ, tôi không chịu nổi đâu. Đang rất kìm nén đấy.

Câu nói của Khả Phong phút chốc khiến Khiết Tâm, Triệu Bân phải đỏ mặt. Gì chứ? Càng ngày nam nhân này càng biểu lộ tình cảm quá đáng rồi đây.

Riêng Cung Phi, thật sự là chướng mắt. Nhưng hắn không thể làm gì khác ngoài việc phải đứng như chôn chân tại đó, chứng kiến từ hành động, củ chỉ thân mật của họ. Chẳng thể biết, cõi lòng hắn, con tim hắn liệu có thể chịu đựng được đến khi nào?

-Lão Đại, tranh thủ thôi. Sắp đến giờ ra sân bay rồi.

Cung Phi lãnh đạm cất giọng, bàn tay đang ra sức nắm chặt cửa xe, ánh mắt hằn sâu sự cam chịu, hắn cố gắng hít thở thật sâu mong rằng giữ được cảm xúc của mình.

Triệu Bân thì vẫn đứng trơ ra đó, lén lút đưa mắt nhìn lấy Cung Phi, trái tim nhỏ của cô ấy lại nhảy loạn xạ, muốn bay ra khỏi lồng ngực.

Khiết Tâm quay sang, nhìn thấy điệu bộ đó của Triệu Bân lại muốn phì cười.

Triệu Bân một lúc đứng sát lại Khiết Tâm, ghé miệng vào tai cô mà thì thầm

-Cậu....giúp tớ hẹn anh ấy được không....tớ không dám mở lời....

Khả Phong nhìn thấy hai cô gái nhỏ đang to nhỏ rủ rỉ, một người thì vẻ mặt ngượng ngùng, một người thì vẻ mặt đầy trêu chọc, phút chốc anh không nhịn được, lặng lẽ cười nhẹ một cái.

Khiết Tâm từ biệt bạn của mình mà theo chân Khả Phong lên xe, Triệu Bân vẫn cố gắng đưa tay lên, vừa hay Cung Phi nhìn sang cô, ánh mắt sắc lạnh, khuôn mặt điển trai, vô cùng nam tính của hắn làm cô giật cả mình, cả khuôn mặt nóng bừng.

-Hi...à....bye....bye anh....

Triẹu Bân lấp bấp, miệng cười gượng đầy ngượng ngùng.

Cung Phi vẫn sắc diện âm lãnh, không hề nở một nụ cười, chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi ngồi vào xe.

Hắn có cười với cô gái nào bao giờ? Chỉ có cô gái ngồi sau lưng hắn, khiến hắn phải cười biết bao nhiêu lần rồi, không thể đếm xuể.

Xe về đến dinh thự, bỗng dưng Khiết Tâm cảm thấy không muốn bước xuống tí nào. Nam nhân bên cạnh cô sắp xa cô, sẽ phải vắng anh ta trong ba ngày. Nghĩ đến đây, hai mắt cô lại đỏ hoe. Cô thật muốn mở miệng nói với anh ta một câu gì đó cho ra hồn một chút.

-Lên phòng với tôi một chút.

Khả Phong ghé vào tai cô thì thầm, hơi thở lần lượt lướt nhẹ qua mang tai, khiến cả khuôn mặt cô lại ửng hồng.

Cung Phi lặng lẽ theo sau bước chân họ, nhìn họ đi lên trên lầu, khuất bóng sau cầu thang, thật hắn không muốn nghĩ đến họ sẽ làm gì trên đó.

Nam nhân đó sẽ ôm lấy cô gái nhỏ kia, sẽ hôn cô ấy, sẽ động chạm vào thân thể cô ấy. Hắn thật sự sắp bị bức đến phát điên rồi.

Cửa phòng vừa đóng lại, Khả Phong lại lòi vẻ mặt biến thái ngay lập tức. Anh một tay ném hết những thứ đang cầm trên tay sang một bên, rồi ôm lấy Khiết Tâm, phủ lấy cánh môi ngọt ngào của cô, hôn cô say đắm.

Chiếc lưỡi điêu luyện kia lại len lỏi vào trong, ăn trọn sắc, hương, vị trên môi cô.

Hơi thở nhanh chóng trở nên nặng nề, cả đối phương đều nghe thấy được.

Khiết Tâm ngoan ngoãn không hề chống cự, tuyệt nhiên lại nhắm mắt mà cảm nhận nụ hôn mãnh liệt của Khả Phong.

Bàn tay anh lại bắt đầu di chuyển xuống eo nhỏ, rồi xoa xoa dần đều đưa vào bên trong áo, mơn trớn trượt ngược lên cặp đào tròn trịa.

Một tay lần lượt cởi bỏ từng cúc áo trên người Khiết Tâm, cảm giác động chạm da thịt phút chốc khiến cô không cầm được mà khẽ kêu lên vài tiếng.

-Chú....ưm...hm...khoan...khoan đã...ưm...a....

Khả Phong vẫn không hề phản ứng lại, anh vẫn ra sức hôn lấy xương quai xanh cô, đầu lưỡi ẩm ướt lại tham lam trêu đùa hạt đào nhỏ, thoáng chốc làm nó vương cao lên, trông thật mê đắm.

Anh nhẹ nhàng đè lấy Khiết Tâm ra giường, cái miệng ham ăn vẫn đang ngậm chặt hạt đào nhỏ, ra sức cắn nhẹ, rồi lại mút thật mạnh khiến Khiết Tâm bất giác oằn người, cong lưng chịu đựng.

-Ưm....a...ha...ư...

Khả Phong muốn làm gì đây? Rõ ràng là bảo sắp đến giờ ra sân bay rồi kia mà. Tại sao bây giờ lại hành sự thế này?

Anh liếm láp hạt đào nhỏ, rồi lại di chuyển xuống hôn nhẹ lấy cái bụng phẳng lì của cô. Mùi hương trên da thịt cô thật khiến Khả Phong muốn điên đảo đầu óc.

Nhận thấy đôi môi kia càng lúc càng đi xuống dưới, Khiết Tâm lúng túng lấy tay nắm lấy tóc Khả Phong

-Đừng.....dừng..dừng lại....

Khả Phong chợt cười, ánh mắt tà niệm nhìn lấy cô

-Em đã hết tháng rồi kia mà, vẫn bắt tôi dừng lại?

Khiết Tâm thoáng ngượng chín cả mặt, anh ta quả thật tinh ý. Bất cứ thứ gì liên quan đến cô anh đều nắm rõ. Ngay cả cô hết kỳ nguyệt san hay chưa mà anh cũng biết được. Thật là một nam nhân nguy hiểm.

Dứt lời, Khả Phong kéo nhanh khoá váy bên hông của chiếc váy đồng phục, cởi phăng nó và ném sang một bên.

Chiếc quần lót ren màu trắng sữa càng làm Khiết Tâm trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết.

Đám cỏ thưa thớt ẩn nấp sau lớp quần ren kia, như đang gọi mời lấy nam nhân trước mặt mau đến mà thưởng thức.

Khiết Tâm muốn khép chặt hai chân, ngay lập tức Khả Phong giữ chặt hai đầu gối cô, rồi kéo mạnh sang hai phía.

Đầu lưỡi ẩm ướt lần lượt quét nhẹ trung tâm hoa huy*t sau lớp vải ren. Khiết Tâm cong lưng, đôi tay đang nắm lấy tóc của Khả Phong bỗng dưng như không còn chút sức lực mà buông lỏng.

-A...ưm....ư...

Cái miệng nhỏ nhắn của cô lại rên rỉ đầy ái mụi. Thân người thoáng chốc lại giật nhẹ, chiếc quần ren nhanh chóng bị ướt đẫm bởi nước bọt của nam nhân kia, cộng thêm dịch thuỷ tuôn ra ồ ạt, khiến nam nhân kia hứng thú bội phần.

Hắn mạnh tay giật rách cả chiếc quần lót của Khiết Tâm khiến cô giật mình.

Thật là, anh ta không biết bao nhiêu lần làm hỏng những cái quần lót của cô rồi chứ. Cứ thích là xé toạt ra không do dự.

Khiết Tâm vội ngốc đầu dậy, chưa kịp mở miệng nói gì thì lại bị một cảm giác hoan ái xộc thẳng tận trí óc.

Khả Phong nhẹ nhàng liếm láp cánh hoa thịt nhỏ nhắn của cô, đôi lúc lại ngậm chúng vào miệng mà mút nhẹ khiến cô muốn co quắp cả tay chân.

Đầu lưỡi lại tham lam tách lấy hai cánh hoa thịt mà len lỏi đi sâu vào tâm hoa chật chội, ẩm ướt.

Hai tay Khả Phong nắm lấy cặp đùi trắng như tuyết của Khiết Tâm mà đẩy hướng lên trên ngực cô. Khiến cả hoa huy*t của cô hoàn toàn bị phơi bày rõ mồn một.

Khiết Tâm giật mình chưa kịp phản ứng gì, nam nhân kia lại áp mặt vào, đầu lưỡi mạnh mẽ đi thẳng vào hang thịt chật hẹp.

Cả thân thể, thần hồn của Khiết Tâm như muốn điên đảo. Cảm giác hoan ái tột cùng không thể tả, hai tay cô bấu chặt trên tấm ga nệm, khiến chúng xộc xệch hẳn đi.

-Ư...a...ưm...ha....dừng....dừng...lại...a...ư...

Khiết Tâm như sắp không chịu được nữa khi chiếc lưỡi hư hỏng kia cứ tấn công thẳng vào bên trong hang thịt của cô mà hết khuấy động sang trái, rồi lại sang phải. Rồi lại lên xuống điên cuồng, khiến dịch thuỷ tuôn ra mỗi lúc mỗi nhiều, phút chốc loang ướt cả một mảng dưới mông cô.

Hang thịt kia chật chội vô cùng, lại co thắt dữ dội, suýt chút Khả Phong cảm tưởng chiếc lưỡi của anh bị nó bóp chặt đến gãy mất.

Anh lén quan sát Khiết Tâm, nhìn cái thần sắc dâm mị kia của cô anh đủ biết cô gái này sắp lên đến đỉnh điểm rồi. Quả là nhạy cảm, mới kích thích một chút đã muốn ra.

Điều này càng khiến Khả Phong trở nên thích thú hơn, cái miệng hư hỏng vẫn ra sức quấy phá nơi tư mật của cô gái nhỏ. Bao nhiêu dịch thuỷ tuôn ra anh đều tham lam nuốt lấy, yết hầu trượt xuống liên tục không ngừng.

Khiết Tâm như tê dại hoàn toàn, cả thân người như đang phiêu lãng trên tận chín tầng mây, đôi mắt lúc này đờ đẫn hẳn đi, cánh môi mở nhẹ thở hắc từng cơn, toàn thân nóng hừng hực, râm rang khó chịu cùng cực.

Rồi phút chốc, nam nhân kia lại càng tăng thêm tốc độ, đầu lưỡi ra sức đâm chọt bên trong hang thịt, không ngừng luận động. Mỗi lần như thế lại phát ra tiếng "chộp chẹp" đầy dục vọng.

Khiết Tâm ưỡn ngực, cong lưng, cả tay chân đều co lại, cả thần trí hứng chịu một loạt cảm xúc lạ lùng không lột tả được.

Cô điên cuồng lắc đầu, hai tay càng ra sức bấu chặt vào ga nệm, miệng mím chặt, hai hàm răng nghiến lại.

Một hơi thở dồn mạnh ra khỏi cửa miệng cô, thân thể mềm nhũn như nước, không còn chút sức lực.

Dịch thuỷ cứ thế tuôn ra như suối, Khả Phong vẫn say mê ngắm nhìn lấy cái lỗ huyệt nhỏ xíu của cô đang bị ướt sũng vì anh.

Anh nhoàng người lên, nhìn lấy khuôn trang xinh đẹp đang bị dục vọng lưu mờ của Khiết Tâm, thật càng thêm say đắm lòng người.

Anh cúi xuống hôn lấy môi cô, bàn tay tự do xoa nắn một bên trái đào.

-Ra rồi sao? Hử?

Thật quá đáng, rõ ràng đã biết vậy mà vẫn hỏi lấy, khiến Khiết Tâm không khỏi ngượng ngùng, cả khuôn mặt nóng bừng, đỏ lên trông thấy.

Ngượng quá nên hoá giận, cô đẩy khuôn ngực của Khả Phong ra, giọng điệu đầy lúng túng.

-Xấu xa.....chú tránh ra đi.

Cô bị Khả Phong quấy phá đến tê dại hoàn toàn, lần này lại còn làm cô đạt đến khoái lạc khôn cùng, xấu hổ chỉ muốn độn thổ.

-Để xem..xa tôi ba ngày em có thèm hay không? Haha.

Khả Phong vuốt ve khuôn mặt trắng trẻo đang đỏ lên vì ngượng của cô. Miệng cười đầy trêu ghẹo khiến cô càng thêm giận dỗi.

-Chú....quá đáng.... chú lại ức hiếp tôi....

Khiết Tâm muốn đưa tay đánh lấy Khả Phong lại bị anh chụp được, rồi anh kéo cô ngồi dậy ôm chặt vào lòng, vẻ mặt đầy tham luyến.

-Đùa em thế thôi. Chứ tôi cũng thèm em đến phát điên mất.

Câu nói này của Khả Phong làm Khiết Tâm đã ngượng lại thêm ngượng, hai mắt đen láy cứ chớp chớp liên hồi, môi nhỏ cau có

-Chú lại nói bậy.

Khả Phong thở hắc một cái, thật là cô gái nhỏ này khiến anh sắp phát điên thật rồi chứ chẳng đùa. Giờ lại phải vắng cô trong ba ngày, liệu anh có vì thèm cô mà hoá dại không chứ?

Khả Phong trước khi đi khỏi phòng, anh chợt nhớ điều gì đó, rồi đi đến chiếc tủ gần mở ngăn kéo lấy ra một thứ đưa cho Khiết Tâm

-Điện..,điện thoại....?

Khiết Tâm bối rối lẫn ngạc nhiên, Khả Phong mua cho cô một chiếc điện thoại di động mới.

-Điện thoại của em hỏng rồi, giờ thì phải có một cái khác. Chứ em bắt tôi ba ngày tới đây đến cả nghe giọng em thôi cũng không đuọc sao?

Khả Phong nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của Khiết Tâm, rồi đặt chiếc điện thoại vào tay cô.

Khiết Tâm mở màn hình lên thì thứ cô thấy khiến cô không khỏi kinh ngạc lẫn buồn cười.

-Cái gì đây....chú..là là chú sao...ahaha!

Cô không thể nhịn được mà cười một tràng to, đến cả hai mắt híp lại khi màn hình điện thoại không ai khác là hình của Khả Phong.

Anh ta biết chụp ảnh tự sướng sao? Lại còn chụp rất đẹp, gương mặt góc cạnh không một góc chết, tuy nhiên chụp ảnh hay bên ngoài vẫn lãnh đạm y như nhau, không khá hơn chút nào.

Khả Phong đột nhiên thấy khá ngượng, lần đầu tiên trong đời anh lại đi chụp ảnh, lại còn cài làm màn hình điện thoại.

Anh khẽ ho một tiếng, rồi đưa tay mở lấy màn hình điện thoại của mình lên

-Ưm..hưm...em xem...tôi không để em phải thiệt thòi... rất đẹp đúng không?

Khiết Tâm đang cười toe toét bỗng phải méo mặt khi trông thấy hình của cô trong điện thoại Khả Phong. Anh chụp lúc cô đang ngủ say sưa, đầu tóc rối bù xù như cái ổ quạ, tướng ngủ lại xấu xí cực kỳ. Xấu hổ, xấu hổ đến chết mất.

-Xoá đi...xoá ngay....

Khiết Tâm hét lên khiến cả Cung Phi đang ngồi trầm tư bên dưới phải giật thót cả người, xém tí nữa làm rơi luôn tách cà phê trên tay.

Cung Phi ngao ngán lắc đầu, rồi lại thở dài, nét mặt buồn rười rượi khôn xiết. Ở dưới đây đang có người đau lòng đến chết đi sống lại đây này.

-Tại sao? Tôi thấy rất đẹp mà. Nghĩ xem khi mà công việc quá mệt mỏi, mở điện thoại lên trông thấy nó liền thấy thoải mái đến cõ nào. Haha

Chết tiệt, Khả Phong làm cô muốn tức điên đây mà. Xem cô là trò đùa để giải trí sao?

-Chú đáng ghét. Có chụp cũng phải chụp cho đẹp chứ.

Khiết Tâm vừa thốt hết câu liền hốt hoảng lấy hai tay che miệng mình lại. Gì chứ? Ra là cô đang tức giận vì anh ta chụp cô quá xấu xí hay sao? Cô không muốn mình trở nên khó coi trong mắt Khả Phong từ khi nào?

Khả Phong hơi mở to mắt, anh nhìn cô, nụ cười trên môi đầy ma mãnh.

-Ra là vậy, em muốn chụp lại sao?

Bàn tay anh ta nâng nhẹ khuôn cằm Khiết Tâm lên, cô bối rối chưa kịp phản ứng gì liền bị Khả Phong cúi mặt hôn lấy.

Rồi lại nghe một tiếng "Tạch", Khả Phong rời môi cô, ánh mắt đầy tình ý nhìn cô, giọng điệu thì thầm

-Xong rồi!

Khiết Tâm chưa hiểu gì thì Khả Phong đã đưa điện thoại lên trước mặt cô.

Ra là anh ta chụp ảnh, lại còn chụp lúc cô bị anh ta hôn lấy. Thật quá đáng mà!

-Không ý kiến nữa nhé! Đã chụp lại, đẹp hơn rất nhiều kia mà!

Dứt lời Khả Phong xoa nhẹ đầu cô, Khiết Tâm hậm hực né tránh bất thành.

-Tôi phải đi rồi. Em..nhớ tôi chứ?

Bỗng dưng Khả Phong thay đổi thái độ chóng mặt, từ đùa bỡn lại trở thành nghiêm túc thế này, khiến Khiết Tâm thoáng bồi hồi trong dạ.

Anh lại hôn lấy cô lần nữa, nụ hôn đầy luyến tiếc, không muốn rời xa.

Khiết Tâm ngượng ngùng, khẽ gật đầu nhẹ một cái. Cái gật này của cô thật khiến Khả Phong hạnh phúc tột cùng.

Anh vòng tay ôm lấy cô, siết chặt cô trong lòng. Hai mắt nhắm chặt, rồi khẽ thở dài một cái.

-Tôi đi đây! Sẽ gọi em sau!

Dứt lời Khả Phong từ từ tiến về phía cửa, Khiết Tâm lúc này đứng như tượng, cô không biết làm gì, cứ đứng đó nhìn lấy từng bước chân anh đang dần đi khỏi, càng lúc càng xa cô.

Cô nên làm gì? Nên chạy đến ôm lấy anh? Hay nói một lời tình cảm nào đó? Trái tim ngây dại của cô hoàn toàn bị mớ cảm xúc rung cảm chiếm lấy, hỗn độn ngổn ngang.

Cánh cửa đóng lại, Khả Phong đã đi khỏi phòng. Khiết Tâm hai tay run run siết chặt, bờ môi bị hàm răng cắn nhẹ. Cô đứng đó suy nghĩ hồi lâu Rồi không biết từ đâu, cái gì đó hối thúc cô phải đuổi theo.

Thế là Khiết Tâm mở toang cửa phòng cắm đầu chạy thẳng một mạch xuống nhà.

Nhìn thấy Khả Phong, cô không cầm được mà kêu lên

-Chú...

Bất giác cả Khả Phong và Cung Phi đều quay lại, hai nam nhân nhìn lấy một  cô gái nhưng mỗi người ánh mắt mỗi khác.

Một người thì đầy sự hạnh phúc, mãn nguyện. Một kẻ thì chỉ toàn xót xa, nuối tiếc.

-Đến đây!

Khả Phong đứng ngoài xe giang rộng hai tay, miệng nở nụ cười dịu dàng

Khiết Tâm lúc này không tự điều khiển được đôi chân mình nữa, cảm xúc của con tim hoàn toàn lấn át tâm trí cô.

Cô co chân chạy đến thật nhanh, lao thẳng vào vòng tay của Khả Phong.

-Thật là em làm tôi muốn huỷ chuyến đi này quá!

Khả Phong ôm lấy cô, đôi môi nhẹ hôn lấy mái tóc đen ánh của cô. Vẻ mặt tham luyến khôn cùng.

Khiết Tâm ngẩng mặt nhìn lấy anh, đôi mắt to tròn lúc này tự dưng lại ươn ướt, má phấn phụng phịu ửng nhẹ, chóp mũi cũng đỏ đỏ trông đáng yêu vạn lần.

-Chú...thượng lộ bình an!

Khiết Tâm thật là không biết nói gì cả, mở miệng nói đại một câu, rồi lại tự chửi mình thật ấu trĩ.

Khả Phong bật cười, nhẹ nhàng hôn vào trán cô thật nhanh.

-Tôi sẽ về sớm thôi. Ngoan nhé!

Nói rồi Khả Phong ngồi vào xe, Cung Phi tự nãy giờ chỉ muốn kiếm một con sông nào đó mà nhảy mình xuống dưới, như muốn hạ đi cơn nóng giận, ghen tị trong lòng mình.

Hắn nhìn lấy Khiết Tâm, bàn tay lại nắm chặt, rồi cũng vào bên trong.

Xe lăn bánh rời khỏi cánh cổng to đùng, Khiết Tâm vẫn đứng ngây ra đó, đôi mắt đỏ hoe sắp khóc, đã sợ xa người ta như vậy thì tại sao không thể mở miệng nói một câu nào đó cho ra hồn cơ chứ.
Bình Luận (0)
Comment